"Bố ơi ——" Chỉ còn hai bước đi đường, A Dương thoát khỏi tay Hứa
Liên Nhã, chạy đến ôm lấy chân anh.
"Đã mấy ngày rồi A Dương không gặp anh, đòi qua cho bằng được, em
không ngăn nổi."
Hứa Liên Nhã chỉ cho rằng người kia là khách hàng nên cũng không
nhìn nhiều.
"Ừ..."
Hứa Liên Nhã nhìn anh có vẻ kỳ lạ, "Anh phản ứng kiểu gì thế, A Dương
tới thăm anh cũng không được à."
"Không có..."
Hứa Liên Nhã để ý đến tầm mắt anh, cũng nhìn ra ngoài tiệm, nhưng lại
không thấy bóng người nào.
"Anh đang nhìn gì thế?"
"Bố ơi?"
Bỗng Triệu Tấn Dương cúi người ôm lấy cô bé, dùng râu cọ cọ khiến cô
bé bật cười khanh khách né tránh.
"Nhớ bố không nào?"
"Nhớ ạ!"
"..." Trước sau đối lập quá lớn, Hứa Liên Nhã không khỏi nhìn anh thêm
mấy lần.
Vừa nãy trên mặt Thái Tam xuất hiện nụ cười gian xẩo, rồi vội vã rời đi.
Không phải là ảo giác.