Sau khi đã quen với bóng tối, trước mắt cô dần dần hiện ra đường ranh,
không thấy rõ nét mặt, thế nhưng bầu không khí đang bị nén chặt không
cần nhìn cũng cảm nhận rõ.
Triệu Tấn Dương nói: "Không."
"Trước kia anh gặp chuyện cũng là thế này, không nói câu nào, làm
người khác không hiểu gì."
"... Thế à."
Hứa Liên Nhã thở dài, "Thôi bỏ đi."
Triệu Tấn Dương ôm chặt cô, đây là an ủi duy nhất anh có thể trao.
"Liên Nhã, anh thật sự không có."
"Không có thì thôi."
Cuối cùng vẫn là câu "đi ngủ" cô thúc giục thay cho câu ngủ ngon.
Chiều hôm đó, cũng thời điểm giống thế này, Thái Tam lại mò đến tiệm
anh. Hắn không vào mà đứng nói chuyện với Triệu Tấn Dương cách sạp
trái cây, giống như đi ngang qua hàn huyên vậy.
Phía bên kia cửa tiệm, Hứa Liên Nhã kéo A Dương vội vã chạy đến.
Mỗi một bước đều như đạp lên tim Triệu Tấn Dương, mỗi một bước đều
như đến gần bãi mìn.
Khoảng cách quá ngắn, Triệu Tấn Dương không kịp đưa mắt ám chỉ.
Thái Tam cũng nhìn thấy, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào hai mẹ con cô,
cái nhìn tuyệt đối không giống đang nhìn người đi đường, hơn nữa còn là
vẻ phức tạp pha trộn cân nhắc và hồ nghi.