"... Em vất vả rồi." Triệu Tấn Dương đặt tay lên đầu gối nhẵn bóng của
cô, xoa nhẹ an ủi.
Triệu Tấn Dương dò xét nói: "Ngày mai... Thời gian này có thể em phải
đi đón con bé."
Hứa Liên Nhã đưa chân còn lại gạt tay anh ra, "Bận đến thế à?"
"Có chút."
"Bận gì?"
"Chuyện trong tiệm."
"Ồ."
Cảm giác giọng Hứa Liên Nhã thấp đi, Triệu Tấn Dương vuốt dọc lên
trên theo bắp đùi cô.
Hứa Liên Nhã khẽ đá anh ra, "Bớt đi."
Triệu Tấn Dương lại đến gần hơn, tiến tới trên mặt cô rồi hôn một cái.
Hứa Liên Nhã không kiềm chế được, cười đẩy cằm anh ra, "Râu."
"Để em thấy đặc biệt."
Triệu Tấn Dương thật sự khiến cô cảm nhận được đặc biệt, điên cuồng
trong lòng mang theo sức phát tiết.
Hứa Liên Nhã thở gấp đẩy ngực anh, "Tối nay anh uống rượu thuốc đấy
à."
Triệu Tấn Dương chỉ mải cười, nằm ngang yên tĩnh nhìn trần nhà, cũng
không đi dọn dẹp.