Thái Tam làm động tác tay, Triệu Tấn Dương đưa đầu đến gần.
"Tao à, tới đây là có chuyện quan trọng."
Càng đến gần đáp án, Triệu Tấn Dương như càng lại gần vách núi, căng
thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Thuận tiện hỏi: "Chuyện lớn gì?"
Thái Tam lại ngã lưng ra ghế, uống một hớp rượu cho nhuận họng, sau
đó thần bí nói: "Đợi ông đây làm xong chuyện đã, đến lúc đó sẽ nói cho
mày."
Mắt Triệu Tấn Dương khẽ ngừng lại, rồi chợt cười xòa: "Anh ba, có cần
giúp chỗ nào thì cứ dặn dò."
"Ầy ——" Thái Tam khoát tay, "Tuy đúng là chuyện lớn, nhưng một
mình ông đây vẫn dư sức giải quyết."
Triệu Tấn Dương biết là không hỏi được gì, quyết định nịnh nọt đến
cùng.
"Là em lắm mồm, có gì mà anh ba không làm được chứ."
"Đừng có nói thế chứ," Thái Tam ha hả cười nhướn mày, "Sau này mà có
chuyện ấy à, vẫn đến tìm mày"
Hai gã đàn ông thổi phồng khen lấy nhau, uống đến mức say mèm bên
vỉa hè.
Triệu Tấn Dương bắt xe taxi hộ Thái Tam, hỏi hắn nghỉ ngơi ở đâu, Thái
Tam đọc địa chỉ của một khu công nghiệp.
"Mày có rãnh," Thái Tam lắc lư ngón tay thành hình tròn, đỏ mặt nói,
"Nhất định phải đến tìm tao đấy."