Triệu Tấn Dương đối mặt với gương mặt kia, vết sẹo chạy dọc trên đó
không cách nào coi thường được, trái lại ống tay áo dài đã che đi những vết
xăm trên người. Cục xương ở họng giật giật, anh đang tính đến khả năng
giả ngu.
"Khương Dương?" Thái Tam bước lên mấy bước, cách một sạp trái cây
chỉ tay vào, "Tao là 'anh ba' trong trại tạm giam đây, không nhớ hả? Sâu
róm."
Triệu Tấn Dương quyết định buông tha, cười: "Là anh à."
Thái Tam híp mắt cười đi đến, vỗ lên lưng anh, vui vẻ nói: "Mẹ, không
ngờ lại gặp phải mày."
"Em nên nói câu này mới đúng," Triệu Tấn Dương hất cằm, "Mẹ nó rốt
cuộc anh cũng ra rồi!"
"Đéo mẹ, mày đừng nói câu này với tao, nhắc đến thôi đã bực." Thái
Tam nói liên tục, làm như một giây tiếp theo sẽ nhổ đờm ra vậy, "Ông đây
mới ra, mẹ kiếp anh em nó đứa chạy thì chạy đứa chết thì chết," Vỗ vào
ngực mình, "Chỉ còn lại mình ông đây, vất vả lắm mới gặp được mày ở
đây..."
"Có duyên đấy." Triệu Tấn Dương hời hợt nói, mắt nhìn chằm chằm biểu
cảm của Thái Tam, phân biệt xem hắn có đang diễn trò hay không.
Thái Tam nhìn quanh cửa tiệm nho nhỏ, nói: "Bây giờ mày hành khổ với
cái đồ chơi này à?"
Dưới cái nhìn của Thái Tam, đây chính là mánh khóe chơi đồ hàng.
Triệu Tấn Dương nhún vai, "Kiếm cơm."
"Hẳn anh Kình tìm mày rồi nhỉ, tao nghe nói rồi."