"Hỉ Thước*?"
(*Tiểu Qua phát âm là xiǎo-qué nghĩa là cà nhắc què cụt, còn Hỉ Thước
phát âm là xǐ·que, là loài chim mang đến tin vui.)
"..."
Kiều Trạch nằm về lại chỗ cũ, nói: "Sao đặt cái tên gì như c*t thế?"
Hứa Liên Nhã nghiêng đầu sang, bất mãn nói: "Thế đặt vậy là sai à?"
"... Không có."
Lúc này bụng Hứa Liên Nhã kêu rột không đúng lúc.
Khương Dương cong khóe môi, ngồi một bên giường lấy khăn giấy lau
sạch cho mình rồi nói: "Vừa rồi cô vẫn chưa trả lời tôi, rốt cuộc muốn đi ăn
hay đi tắm?"
Hứa Liên Nhã thản nhiên liếc mắt nhìn anh một cái, rồi bước qua người
anh vào phòng tắm.
Hai người luân phiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó Khương Dương hỏi:
"Muốn ăn gì?"
Hứa Liên Nhã nghĩ ngợi, "Tối hôm đó anh ăn cái gì thế, trong lần đầu
tiên tôi thấy anh ấy, rất thơm."
Khứu giác luôn để lại ấn tượng lâu nhất trong tất cả trí nhớ con người.
Khương Dương nhớ lại, như chảy ngược theo dòng thời gian, trở về sạp
báo chật hẹp u ám ướt át kia.
"Thịt bò kho." Khương Dương nói, "Mẹ Lương Chính nấu, dì ấy là
người bên kia của chúng tôi."