Khương Dương nằm xuống, lại cảm thấy không đúng, vậy là lại ngồi dậy
nhìn.
Hứa Liên Nhã hỏi: "Sao thế?"
"Con mèo này..."
Hứa Liên Nhã đổi thành nằm nghiêng, cũng nhìn chăm chú vào con mèo
đó, ừ một tiếng: "Không có chân trước bên phải."
Mèo chỉ có ba chân, chân sáp lại gần nhau thành hình tam giác.
Khương Dương: "..."
"Trước kia là mèo lang thang, lúc được người ta phát hiện chân đã bị gãy
rồi, rất nhiều giòi bu lấy, ngay đến xương cốt cũng lộ ra, may mà mấy con
giòi đó ăn hết phần thịt thối nên nó mới không chết. Lúc đưa đến đã quá
muộn, chỉ có thể cắt bỏ."
Khương Dương nói rõ hơn: "Nhìn không giống lang thang..."
Hứa Liên Nhã không khỏi mỉm cười, có phần tự hào: "Đúng thế, nuôi
thành béo ra vậy đấy. Trước đây từng được một đôi vợ chồng trẻ nhận nuôi,
nhưng có thể do bố mẹ của họ từ quê lên cảm thấy mèo ba chân là điềm
xấu nên phản đối kịch liệt, đành phải trả về lại."
Khương Dương không biết nên đáp gì.
"Đợi nửa tháng không thấy ai nhận nuôi nữa nên tôi mang nó về." Hứa
Liên Nhã meo một tiếng, ngoắc tay với nó, chú mèo cảnh giác lại hiếu kỳ
nhìn chằm chằm bọn họ, không đến gần.
Khương Dương hỏi: "Tên nó là gì?"
"Tiểu Qua."