có vẻ yếu ớt hơn ngày thường, tuy anh biết từ này không hề dính dáng gì
đến cô. Vẻ trái ngược của cô gái này như chạm đến trái tim đang treo lơ
lửng, Khương Dương xoay người lại đè lấy cô, mà cô cũng không hề phản
kháng, kẹp chặt lấy hông anh.
Khương Dương nhắm mắt lại, cẩn thận hôn lên mí mắt cô, tàn nhang cô,
cả khóe miệng và ngực cô.
Anh dịu dàng, anh im lặng, làm bật vẻ thành kính ở anh lên, mà điều đó
lại là thứ thu hút cô, nhưng cũng khiến cô không biết làm thế nào, giống
như hoan ái biến thành lời khẩn cầu nghiêm túc, chứ chẳng phải là cuồng
hoan nữa.
Khi giường sắt không còn lay động, Hứa Liên Nhã và Khương Dương
nằm ngã ra trên giường, như những chú cá mắc cạn bên bờ cát. Khương
Dương giơ tay kéo căn qua đắp lên bụng cô, rồi sau đó đặt tay lên trên, vẫn
không hề nhúc nhích. Trong ngày mưa, hai người cùng nhìn lên trần nhà
màu xám đến ngẩn người.
Sau khi hơi thở ổn định, Hứa Liên Nhã mới như nói mơ: "Hóa đơn trước
đó, vốn anh có thể tự đến cửa hàng sửa xe mà."
Khương Dương nghe vậy bèn nghiêng đầu, "Cô cảm thấy với kỹ thuật lái
xe của tôi sẽ làm xước xe cô?"
"..."
Hứa Liên Nhã nắm lấy cằm anh, xoay mặt anh sang một bên. Khương
Dương tự quay đầu lại, bật cười ra tiếng.
Có bóng đen ở cửa thoáng vụt qua, Kiều Trạch nhổm người dậy nhìn ra,
chỉ thấy một con mèo trắng có vết bớt hình bướm màu đen trên đỉnh đầu
đang ngồi cạnh cửa, khép chân lại nhìn chằm chằm vào họ. Cũng không
biết đã ở đó theo dõi hai người họ từ lúc nào rồi.