Luôn cần có người chủ động trước, chỉ là sau đó bọn họ đều chối đây
đẩy, đánh chết cũng không thừa nhận là mình đi trước một bước.
Môi hai người tìm đến nhau.
Tất cả như nước chảy thành sông, tựa như đã lắp xong mảnh ghép cuối
cùng vào trò chơi ghép hình, hoàn thành đầy đủ vào một ngày mưa.
Nụ hôn kia ướt át như mưa rơi bên ngoài, lại ấm áp như hơi ấm trước
ngực khi được xoa nắn liên tục, bị mùi hương thanh khiết của trà đã vây
chặt lấy.
Nụ hôn của anh mang theo cảm giác ngứa râm ran do râu đâm vào, từ
môi cô lần xuống quai hàm đến cổ, dừng lại, rồi quay về tai cô.
Cả hai đều hổn hển. Tay Hứa Liên Nhã đặt trên bụng anh, cùng lúc cảm
nhận được co giãn cứng rắn trên đó, khiến cô mê muội. Váy bị kéo lên tận
bắp đùi, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve trên bụng cô, mang theo từng đợt run
rẩy.
Khương Dương dán môi bên tai cô, trầm giọng nói: "Có thứ kia không?"
Hứa Liên Nhã dẫn anh vào phòng ngủ.
Cạnh tủ quần áo là chiếc tủ nhiều ngăn, Hứa Liên Nhã kéo mở ngăn đầu
tiên ra, lấy ra một chiếc hộp màu bạc. Vỏ nhựa vẫn chưa được mở, Hứa
Liên Nhã cào mấy lần mới xé ra được, vừa dốc ngược lấy ra một cái thì
Khương Dương đã tiến sát tới dính chặt lấy từ phía sau.
Anh nhẹ nhàng đặt cô lên ngăn tủ, hôn lấy cổ cô cùng khoảng lưng phía
sau.
Váy áo quần dài rơi trên đất mắc dưới chân, hai người vẫn chưa bước ra
khỏi đống lộn xộn đó.