Ở đầu dây Hà Tân thúc dục, "Ngày mai vừa lúc bạn anh cũng rảnh..."
Hứa Liên Nhã ngắt lời, "Vậy thì mai đi, cứ vậy đã, em phải đi tắm."
Cúp máy, cô né tránh ánh mắt chứa đầy ý cười của anh, đặt điện thoại
xuống bàn.
Khương Dương nói: "Bạn trai?"
"Không có." Đáp cực nhanh.
Khương Dương chống hai tay lên mép bàn, thoáng nghiêng đầu nhìn cô,
như đang lặng lẽ nói, "Không phải hay là không có?"
Hứa Liên Nhã nghe ra ý tức khác trong câu nói đó, quay đầu lại nhìn
anh, "Anh thì sao, bạn gái ấy, có không?"
Khoảng cách giữa hai người lúc này càng gần hơn ban nãy, khoảng cách
chỉ cách một cái cốc.
"Hiện tại thì không."
"Hiện tại thì không." Hứa Liên Nhã học giọng điệu anh lẩm bẩm lại một
lần, không rõ là nhái lại hay là trả lời câu của anh.
Khóe miệng thoáng nhếch lên, nụ cười tươi xuất hiện, Khương Dương
nói: "Cô thì sao, rốt cuộc là phải đi ăn hay đi tắm?"
Hứa Liên Nhã: "..."
Trong nháy mắt bầu không khí lặng đi. Tủ lạnh kêu ro ro, mưa rơi rào
rào, lại như không hề tồn tại. Chỉ để lại hai người trên chiến trường, bốn
mắt giao thoa.