Hứa Liên Nhã quét mắt nhìn ra ngoài, Khương Dương ngồi trên ghế, cúi
đầu chơi với Tước gia.
"Chuẩn bị đi ăn thôi." Cô nói.
"Phải ra ngoài?"
"... Không có." Hứa Liên Nhã nói, "Sao thế?"
Hà Tân nói: "Không có gì, chỉ muốn hỏi chuyện lần trước em nghĩ đến
đâu rồi thôi."
Nhất thời Hứa Liên Nhã không nhớ ra, hỏi: "Chuyện gì?"
Im lặng một lúc, Hà Tân nói: "Chuyện mặt tiền cửa hàng. Anh có người
bạn có vài cửa, có thể chạy chọt tìm được một nơi không tệ, gần đây đúng
lúc rãnh rỗi có thể cùng đi xem sao."
"Ừm." Cô đáp một tiếng rồi sau đó rơi vào trầm tư, Hà Tân muốn cô
chuyển cửa tiệm đến Quan Nội, đúng là trước đó cô quên mất chuyện này,
"Phải xem khu vực rồi tiền cho thuê, với cả xung quanh đó có ai cùng nghề
không, có bao nhiêu."
Giống như trước mắt Hà Tân bày ra các số liệu điều tra vậy, anh bắt đầu
liệt kê từng mục một một cách rõ ràng.
Tước gia chạy đi. Khương Dương ngồi dựa ra sau ghế, tư thế lười biếng,
lưng hơi cong, áo ở chỗ phần bụng nhăn lại, từ một bên không nhìn ra cơ
bụng.
Hứa Liên Nhã không khỏi nhớ đến sáng sớm hôm đó, từng cơ bụng rắn
chắc nhẫy nhụa mồ hôi của anh.
Khương Dương ngồi rất bình thản, thỉnh thoảng nhấp chút trà đá, như
đang ngẩn người. Trà đá đã sắp thấy đáy, anh lại cầm cốc ngồi nhìn, thỉnh