Hứa Liên Nhã hỏi: "Anh thích mèo hay chó?"
"Đều nuôi cả rồi, chó khá nghe lời hơn."
Một tay cô cầm cốc, một tay vuốt đầu chú chó lông vàng, gần như là khẽ
than thở: "Anh thích nghe lời à."
Khương Dương chỉ có thể nhìn thấy tai và một bên mặt cô, gần hơn nữa
là anh gần như có thể thấy lông tơ màu vàng nhạt, "Ừ, không lẽ lại thích
đối đầu với tôi?"
Hứa Liên Nhã có thể cảm nhận được ánh mắt anh, nhưng không nhìn lại,
như trong mắt chỉ có con chó kia.
Khương Dương: "Xem ra cô không phải."
Không biết là nói cô không thích nghe lời, hay là cô không phải người
biết nghe lời đó.
Hứa Liên Nhã im lặng, tiếng chuông điện thoại trên bàn thay cô trả lời.
Trên màn hình hiện lên hai chữ, Hà Tân, Hứa Liên Nhã và Khương
Dương đều thấy rõ.
"Tôi nghe điện thoại đã." Cô đặt cốc xuống, cầm lấy điện thoại đi vào
phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ không đóng, nhà Hứa Liên Nhã lại không lớn, bàn anh
chỉ cách phòng ngủ mấy bước, Khương Dương có thể thấy bóng lưng cô
cùng khăn trải giường caro màu vàng, và còn nghe thấy tiếng của cô.
Hứa Liên Nhã ôm tay nghe máy.
Hà Tân: "Đang bận gì thế?"