thoảng lại ngó giọt nước rỉ ra ở ngoài cốc.
Vì màu da mà cánh tay dài ấy nhìn có vẻ thô ráp, hình như là do thường
xuyên làm việc nặng nên thành như thế, sinh ra cảm giác mạnh mẽ khó nói
nên lời.
Hứa Liên Nhã đến gần hơn, dựa vào khung cửa. Cô không chú tâm nghe
điện thoại, chỉ lâu lâu ừ một cái đúng lúc.
"... Nên đến bên này cũng không kém bên em là bao." Hà Tân phân tích
rất nhiều, cuối cùng tổng kết một câu, "Hơn nữa anh cũng ở bên này, sau
này có chuyện gì cũng tiện hơn."
Hứa Liên Nhã: "Ừ."
Hà Tân: "Có thêm mấy số liệu nữa nhưng nói với em cũng không trực
quan lắm, bao giờ thì em rảnh, qua đây cùng đi xem đi."
Thậm chí Hứa Liên Nhã không nhớ mình có đáp ứng là muốn đi xem
hay không.
Hứa Liên Nhã: "Ừm..."
Hà Tân: "Hả? Mai có rảnh không? Nếu không thì mai đi."
Hứa Liên Nhã: "Mai ấy à..."
Bỗng Khương Dương đặt cốc xuống, gãi sau cổ đứng lên.
Hứa Liên Nhã không biết anh muốn làm gì, đúng là không biết, nên ánh
mắt chỉ tập trung vào anh cả.
Nhưng Khương Dương chỉ xoay người, không cẩn thận chạm mắt vào
cô, dây dưa qua lại. Mặt anh tối đen, nhìn cô không có biểu cảm gì.