Tiếng thở dốc đan xen nhau, mồ hôi rỉ ra bôi trơn lên những khe hở da
thịt kề nhau, nhiệt độ cơ thể hai bên như dung hợp vào nhau.
Lúc đi vào, Khương Dương thấy thân dưới bị kiềm hãm lại, Hứa Liên
Nhã rên một tiếng.
Anh có chút ngạc nhiên, "Lần đầu?"
Hứa Liên Nhã quay đầu lại liếc anh một cái, lạnh lùng nói: "Anh nói đùa
gì thế."
Anh động một hồi, đột nhiên Hứa Liên Nhã kiễng chân lên, ngón chân
căng cứng. Đồi ngực anh kề sát sau lưng cô, hai người trông như dấu ngoặc
kép ôm lấy nhau.
Anh liếm vành tai cô, khàn giọng cười, "Lâu rồi không làm sao? Đúng là
không có tiền đồ."
Hứa Liên Nhã chau mày, thoát khỏi người anh, để Khương Dương không
hiểu đầu đuôi ra sao.
Cô đẩy anh lên giường, quần áo còn mắc trên chân suýt nữa khiến hai
người vấp ngã. Hứa Liên Nhã phủ người lên anh, trách mắng: "Ai cần anh
lo."
Khương Dương bật cười, hàm răng trắng bóng thoáng xuất hiện, nâng cô
lên để cô ngồi lên trên.
Cả hai không hề nhắm mắt mà trực tiếp nhìn thẳng vào đối phương, bắt
lấy từng thay đổi nhỏ trong vẻ mặt của hai bên, giống như đang đợi khoảnh
khắc đối phương tước vũ khí đầu hàng vậy.
Giường sắt kêu cọt kẹt, có lẽ vì mỏi chân nên động tác của cô dần chậm
lại, trong mắt cũng xuất hiện vẻ mê man. Mê man như thế khiến cô trông