Quách Dược dứt khoát tắt xe, "Anh phải nói rõ ràng đi."
Triệu Tấn Dương dứt khoát nói: "Ra tay đánh đòn trước."
"Anh định làm đến mức nào?"
Triệu Tấn Dương cười một tiếng, "Quách Dược, cậu sợ đầu sợ đuôi như
thế từ lúc nào vậy?"
Chiêu khích tướng cũng chỉ để Quách Dược im lặng một chốc.
"A Dương, bây giờ không giống trước kia nữa, dù sao anh cũng phải
nghĩ cho rõ hậu quả mỗi bước."
Triệu Tấn Dương biết, không có thân phận cảnh sát, mỗi bước bây giờ
đều là hành động cá nhân, chỉ có mục đích bản thân.
"Cậu lái xe đi." Triệu Tấn Dương nói.
Quách Dược thầm thở dài, lại vặn chìa khóa.
Địa chỉ lần trước Thái Tam đưa là khu công nghiệp ở ngoại ô. Lúc đến
mới biết đã ngừng sản xuất, xưởng giá rẻ đã được chuyển cho nhân công từ
ngoài đến, bảo vệ mặc đồ rằn ri rất có dáng vẻ, nhưng cũng chẳng hỏi gì
nhiều, ngáp một cái rồi để bọn họ vào.
"Thật sự là ở đây?"
Quách Dược hỏi, Triệu Tấn Dương cũng không chắc lắm.
Cũng không biết Thái Tam là buồn chán hay là để che giấu tai mắt người
ta mà chọn cái chỗ rẻ rách này.
"Đi vào xem chút."