"Tao không phải là cảnh sát thì vẫn là người, vẫn có thể bẻ gãy hai chân
mày như thường." Triệu Tấn Dương cắn răng, độc địa nói.
"Đến đi ——" Thái Tam giang rộng hai tay, "Chúng mày xông lên hết đi
————! Giết chết Lư Kình còn có một phần công lao của chúng mày
đấy, đến đi! Nhìn xem Lư Kình sống lâu hay ông đây sống lâu!"
Triệu Tấn Dương tính nhào đến thì bị Quách Dược cản lại.
"Mày đừng tưởng chuyện năm đó phạm phải thì có thể xóa bỏ, dưới tay
mày có bao nhiêu mạng người, tự mày biết rõ!" Quách Dược cảnh dáo.
Thái Tam ngoáy tay, giả vờ ngu dốt nói: "Thế à? Sao ông đéo nhớ gì nhỉ?
Ồ —— Cũng có thể là do nhiều quá, ha ha ha! Chúng mày bắt ông thì phải
có bằng chứng, không bằng không chứng mà mày đòi bắt ông thì có khác
gì tên lưu manh ông đây đâu! Ha ha ha ——!"
Nhân lúc Thái Tam phân tâm nói chuyện với Quách Dược, Triệu Tấn
Dương nhảy lên trước, vọt đến cạnh Thái Tam.
Bao nhiêu mập mạp kiệt quệ mà những năm tháng trong tù đem lại đã
hoàn toàn lộ rõ trong hoàn cảnh xấu, Thái Tam chậm một giây, rồi đưa tay
ra đằng sau lưng.
Cuối cùng Triệu Tấn Dương cũng đã rõ vì sao Thái Tam lại chọn ở nơi
khỉ ho cò gáy này.
Thái Tam móc một khẩu súng ở sau lưng ra, mắt thấy tay kia đã lên
nòng, Triệu Tấn Dương tung chân lên đá, đập trúng giữa cổ tay Thái Tam,
rung lên làm rớt khẩu súng, rồi lại bồi thêm phát nữa, đá bay hắn văng mấy
mét.
Quách Dược thấy bên mình đã tấn công được, cũng xông lên hỗ trợ, hai
tay vòng lấy cổ Thái Tam như sắt thép khóa lại, mắng chửi vô cùng hung