Triệu Tấn Dương đang định xuống xe thì Quách Dược kêu lên một tiếng,
lại bật đèn xe lên.
Chiếc xe bán tải đậu ở gần bên ngoài tường, đằng trước là một con ngõ
cụt. Nhà lầu hai bên chẳng ai thuê, tối đen một mảng, bờ tường đối diện
không có lấy một bóng người, lúc này lại chợt có người xuất hiện trong ánh
đèn, .
Triệu Tấn Dương và Quách Dược đưa mắt nhìn nhau, rồi cả hai mở cửa
xuống xe.
Nụ cười của Thái Tam làm màn đêm càng thêm âm u.
"Tao biết mày sẽ tìm đến mà."
Đáp lại là tiếng đóng cửa xe.
"Lấy con gái của đội trưởng phòng chống ma túy làm vợ, không tệ đâu
đấy Khương Dương, vẫn là mày có cách, à, không đúng ——" Thái Tam
giả vờ sờ cằm, rồi nở cái điệu cười gian tà cùng hàm răng ố vàng, "Không
phải ông đây nên gọi mày là 'cảnh sát Triệu' sao? Ha ha ha ——"
Triệu Tấn Dương và Quách Dược đến gần hai bước.
Thái Tam cũng lùi về sau, một tay buông lơi vẻ bất đắc dĩ: "Nhưng giờ
mày không phải là cảnh sát nữa nhỉ, ông cũng chưa từng thấy cảnh sát nào
như thế ——" bỗng Thái Tam rủ cánh tay phải xuống, quẫy một phát như
không có xương sống, mặt ra vẻ đau đớn, "Ha ha ha ——"
"Còn mày nữa ——" Thái Tam đưa tay phải chỉ vào Quách Dược, "Đừng
tưởng ông ở trong tù lâu mà không biết gì, nhất định là mày trước đây đã
cùng thằng họ Triệu kia tiếp xúc anh Kình. Ông nói cho chúng mày biết,
bây giờ ông đây là công dân tự do, trong sạch, chúng mày không có bằng
chứng bắt tao, ha ha ha ——"