dữ.
Triệu Tấn Dương không hề để lỡ một giây nào, xông lên đạp vào bụng
Thái Tam, sau đó lùi ra sau cùng Quách Dược. Đang định tiếp tục thì
Quách Dược nhắc nhở, "Đừng giết chết hắn."
Triệu Tấn Dương hoảng hốt, lực đạo ít đi ba phần.
Tuy nói thì nói thế, Quách Dược cũng không chẳng để lại đường sống.
Triệu Tấn Dương vội vàng nhặt khẩu súng lên, nhét vào sau thắt lưng, để
áo khoác che lại.
"Tính xử lý hắn thế nào?" Quách Dược hỏi.
Có thể xứ lý thế nào đây?
Thả, là thả hổ về rừng.
Giết, là lấy mạng đổi mạng.
Nếu là năm đó, chắc chắn Triệu Tấn Dương sẽ không do dự mà bóp cò.
Triệu Tấn Dương cười gằn.
Từng khuôn mặt lướt qua trước mắt, Lương Chính, Lôi Nghị, Thẩm
Băng Khê... Cuối cùng kết thúc trong quả lựu đạn, trong tầm mắt là cánh
tay phải cháy khét của mình.
"A Dương ——!"
Quách Dược gào lên làm Triệu Tấn Dương giật mình.
"Anh không thể giết hắn được!"