Quái thú như đột nhiên bị níu lấy từ phía sau, tiếng xe phanh kít đâm
thủng màng nhĩ, chiếc bán tải dừng đột ngột.
Nhất thời xung quanh trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng động cơ rù rù,
từng chút từng chút, như đếm cùng tim đập.
Triệu Tấn Dương mở cửa nhảy xuống, ngồi xổm bên bánh trước.
Ở đó, Thái Tam nằm nghiêng trên đất trước đầu xe, bánh trái miễn cưỡng
cán tóc hắn.
Tiếng thở nặng nề phá vỡ im lặng, Thái Tam trợn to mắt như cóc, mặt
đầy mồ hôi nhìn anh chằm chằm.
Triệu Tấn Dương khinh bỉ: "Mày lợi hại thật, ở đây mà mày cũng mò ra
được."
Thái Tam không bị thương lại thản nhiên cười lớn, trong giọng dương
dương tự đắc có vẻ giễu cợt.
"Mày có biết vì sao tao tìm được bên này không? Vợ mày không đổi số
điện thoại, mở group bạn bè lên thì toàn là quảng cáo tiệm của nó, ha ha
ha..."
Hứa Liên Nhã không hề đổi số, Triệu Tấn Dương nảy sinh cảm giác tự
trách, cũng cười theo.
Cười lại cười, tay mò lấy khẩu súng ở đằng sau, đặt lên ấn đường Thái
Tam.
"Đến súng còn chưa lên nòng mà mày dám uy hiếp tao à," Triệu Tấn
Dương nói, "Nếu mày dám động đến họ, thì lần sau tao không thắng xe
đâu."