Triệu Tấn Dương cất kỹ súng rồi mới vào phòng ngủ, cuốn sách trên tay
Hứa Liên Nhã đã đọc sắp xong.
"Hôm nay đọc gì thế?" Anh tìm đề tài nói.
"Yêu cầu trong nghề nghiệp." Hứa Liên Nhã không ngẩng đầu lên, nhẹ
giọng nói.
Triệu Tấn Dương tắm xong quay ra, Hứa Liên Nhã đã đặt sách xuống.
Khi đã hong khô tóc xong, anh liền tắt đèn nằm xuống bên cô.
Triệu Tấn Dương khẽ ôm lấy cô, "Liên Nhã, anh đã nghĩ xong chuyện
đứa bé rồi."
"Ừ?"
"Chúng ta có thêm đứa nữa đi, ngày mai anh sẽ bắt đầu cai thuốc cai
rượu."
Hứa Liên Nhã xoay người lại, "Anh nghĩ rõ rồi? Em còn chưa hỏi A
Dương..."
"Ừ, tốt nhất là con trai, không nghe lời có thể đánh, còn con gái không
nỡ..."
Hứa Liên Nhã cười phì một tiếng, "Đến cái này mà cũng nghĩ đến rồi à.
Nếu là con gái thì sao?"
"Vậy thì cứ nuôi tốt vào, hai đứa là đủ rồi. À đúng rồi," Triệu Tấn
Dương nhúc nhích, "Anh đổi xe cho em nhé, chiếc kia của em cũng gần
mười năm rồi."
"Anh có hai triệu à?"