Triệu Tấn Dương cười, "Không có hai triệu. Mấy năm nay tiền lương của
anh gần như không dùng tí nào, ngoài lúc xây phòng tân hôn trong nhà và
mở tiệm ra, vẫn đủ để mua xe."
"Em có xe..."
"Mua SUV đi, sau này có hai đứa rồi, không gian cũng lớn hơn."
Hứa Liên Nhã cẩn thận ngửi ở vai anh, nhưng chỉ có mùi sữa tắm.
"Tối nay không say đấy à."
"Anh nói thật." Triệu Tấn Dương hôn lên trán cô trong màn đêm, "Dĩ
nhiên chúng ta phải lấy giấy chứng nhận trước đã, ngày mai thế nào? Mai
là thứ ba... Mà nếu em muốn chọn ngày tốt cũng được, thời gian tùy em."
Hứa Liên Nhã đưa hai tay giữ lấy mặt anh, ánh mắt khóa chặt mắt anh,
"Triệu Tấn Dương, anh nói thật?"
Triệu Tấn Dương không tránh né, "Không câu nào là giả cả."
"Vậy thì mai đi, thứ ba là ngày tốt."
"Được, nghe em."
Hứa Liên Nhã và Triệu Tấn Dương cùng đưa A Dương đi nhà trẻ, sau đó
liền đến cục dân chính.
Triệu Tấn Dương có rất ít quần áo nhạt màu, Hứa Liên Nhã chọn ra một
bộ màu ngà ít khi thấy, nhìn qua như bị bạc màu.
"Hay là... đi mua một bộ?" Triệu Tấn Dương đề nghĩ.
Hứa Liên Nhã giũ áo, "Cái này đi. Người đến là được, quần áo không
thành vấn đề."