Thái Tam không chớp mắt mà nhìn anh, nói: "Mày muốn giết tao, mày
cũng không sống nổi; tao mà chết, mày cũng đừng mơ được sống tốt."
Triệu Tấn Dương cười lạnh đứng dậy, đá đầu hắn ra khỏi bánh xe.
"Không phải mày muốn biết Lư Kình chết thế nào sao, yên tâm, đợi lúc
mày chết mày sẽ biết."
***
Vẫn là Quách Dược lái xe về, đến khu nhà của Hứa Liên Nhã, hai người
im lặng không nhúc nhích.
"Đưa tôi." Quách Dược xòe tay ra.
Triệu Tấn Dương không cử động.
"Đưa súng cho tôi." Quách Dược lặc lại.
Triệu Tấn Dương muốn mở cửa xe ra, lúc né người thì thấy sau lưng có
gió, lập tức xoay tay chặn cổ tay Quách Dược lại.
"Tôi cần nó hơn cậu." Triệu Tấn Dương đẩy tay anh ta về.
Quách Dược không cướp nữa, bình tĩnh nói: "Anh hiểu rõ hơn tôi mà,
bây giờ anh mà tàng trữ súng, nếu xảy ra chuyện sẽ không có ai có thể bao
che cho anh đâu."
"Quách Dược, tôi biết rõ, bây giờ tôi không phải là cảnh sát." Triệu Tấn
Dương đẩy cửa xe ra.
"Từ khi Thái Tam tìm đến cửa, tôi chưa từng nghĩ có thể rút lui toàn
thân."
***