Thái Tam nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt đang hận không thể
nghiền nát răng, cả người run lên, tự đắc cười lộ ra hàm răng vàng khè.
"Anh về xe trước đi!" Quách Dược ra lệnh, "Nghe lời tôi, anh lên xe
trước!"
Triệu Tấn Dương siết chặt tay đến mức khớp xương trắng bệch, mỗi một
bước đi đều như nghiền nát cát.
"Này ——" Thái Tam nhân lúc Quách Dược lơi là cảnh giác mà kêu lên,
"Nhà trẻ tan học lúc bốn giờ phải không?"
Triệu Tấn Dương khựng lại.
"Ha ha ha —— Ặc ——"
Quách Dược siết chặt hắn.
Triệu Tấn Dương lao nhanh lên ghế lái, gần như khởi động xe trong tích
tắc, chiếc bán tải lao ra ngoài như đại bác bắn.
"Tránh ra!" Triệu Tấn Dương nhìn thẳng gầm lên một tiếng.
Lúc chiếc bán tải lao đến cạnh Thái Tam và Quách Dược, Quách Dược
đột nhiên buông Thái Tam ra, nhảy sang một bên.
Thái Tam loạng choạng ngã xuống đất, muốn bò dậy nhưng tay chân trơn
trượt, khổ sở bò ra ngoài.
Xe bán tải như con quái thú tức giận lao đến gần ——
"A Dương ——!"
"A ——!!"