Hứa Đồng cũng phát giác ra, vội bảo: "Không sao. Con ngồi xuống đi,
mẹ để lên chân con."
"Ồ..." Triệu Tấn Dương ngồi ra sau băng ghế, thậm chí còn hơi nhón
chân lên, để bắp đùi tạo thành độ dốc với bụng, "Được..."
Hứa Đồng đặt đứa trẻ sơ sinh trong bọc lên giữa hai chân anh, Triệu Tấn
Dương đưa tay dè dặt bảo vệ, trọng lượng vô cùng nhẹ, nhẹ hơn A Dương
rất nhiều, nhưng cũng mang đến cho anh cả hưng phấn lẫn bất an như lần
đầu tiên gặp.
Đứa trẻ còn đang say ngủ, tóc dày đặc cực kỳ giống anh.
Hứa Liên Nhã ở bên cạnh nói: "Con trai theo họ anh, tên anh đặt."
Triệu Tấn Dương không nghĩ nhiều, nói ra một cái tên.
Hứa Liên Nhã sững sốt, sau đó cười bảo: "Được." Lại hỏi A Dương,
"Tên em trai dễ nghe không, chỉ khác con một chữ."
"Dễ nghe ạ." A Dương ngước mặt lên khỏi em trai, cười híp mắt. Bỗng
cô bé cúi đầu, lại gần mặt em trai, lẩm bẩm trong miệng.
Triệu Tấn Dương bị cử động của cô bé dọa sợ, vội bảo vệ đứa trẻ, hỏi:
"A Dương, con làm gì đấy?"
A Dương chắp tay ra sau lưng, vô tội nói: "Con nói chuyện với em trai."
"... Nói gì thế?"
A Dương hồn nhiên cười ha ha, "Con không nói cho bố đâu."
Vừa lúc nãy, A Dương dùng chóp mũi cao của mình khẽ chạm vào em
trai, thấp giọng bảo: "Em trai Tiểu Dược ơi, chị nói cho em một bí mật nhé
——