"..."
"Em sẽ sống tốt." Triệu Tấn Dương mím môi, bên môi xuất hiện hai
hàng nếp nhăn sâu, "Nếu không Quách Dược sẽ không đáng giá..."
"Được..." Trâu Vân Đình như lẩm bẩm, "Được..."
Sống khỏe mạnh, đã trở thành một trách nhiệm không thể đẩy lùi.
Gió lạnh tháng mười một cùng ánh dương ập đến, hai điếu thuốc sắp tàn
trước bia mộ mới toanh kia sáng đỏ lên.
Trả lời Báo cáo
meiipan 336# Tác giả| Đăng lúc 3 giờ trước | Chỉ xem của tác giả
Chương 21
Lại là tháng mười một trong một năm.
Lúc Triệu Tấn Dương ký tên vào đơn giải phẫu còn căng thẳng hơn lúc
kết hôn. Thậm chí anh còn hối hận là tại sao mình lại đồng ý muốn đứa bé
này.
Hứa Liên Nhã giãy giụa mười một tiếng rồi mà vẫn không có cách nào
đẻ thường, đành phải mổ bụng lần nữa.
Đau khổ chờ đợi càng đau hơn cánh tay cụt của anh, bởi vì không cách
nào san sẻ với cô được.
Thời gian đã trở thành khái niệm mơ hồ, khi cuối cùng trong phòng sinh
vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc, Triệu Tấn Dương lập tức lao đến.
"Vợ tôi đâu?"
"Chúc mừng anh, là một đứa bé trai."