"Dì Thủy ạ?" A Dương đưa mắt nhìn bia mộ.
"Đúng thế."
Lương Chính cũng hết cách, nói: "Anh ấy làm thế là có ý gì, chị Thủy
theo đuổi anh ấy nhiều năm vậy mà không có kết quả."
"Trước đó Quách Dược có nói với tôi, những người giống như chúng ta,
sau khi chết cũng như đã giải ngũ, tiếp tục im lặng vô danh, ngay đến bia
mộ cũng đừng có." Triệu Tấn Dương nói, "Cậu ta nói, từ nhỏ chị Thủy lớn
lên ở cô nhi viện, lúc hy sinh cũng chưa kết hôn, cho đến giờ chưa từng có
một ngôi nhà, cậu ta không muốn để chị ấy xuống dưới đó mà cũng không
có chỗ ở, nên mới lập một cái..." Cánh tay trái treo băng của Triệu Tấn
Dương khó khăn cử động.
"Đến ngay cả của mình mà anh ấy cũng chuẩn bị xong rồi, nghĩ thật..."
Bỗng Lương Chính dừng lại.
Trâu Vân Đình đứng cạnh im lặng nãy giờ mở miệng, "Cậu ấy với Tiểu
Thủy, hàng xóm cũng được mà anh em cũng được, hai cậu cứ coi như cậu
ấy xuống dưới đó tìm người làm bạn đi, cũng không phải cô đơn một
mình."
Triệu Tấn Dương nhìn sang bà, so với bọn họ, năm tháng càng vô tình
hơn với người phụ nữ đã đứng tuổi này.
Triệu Tấn Dương ừ một tiếng, "Sau khi Tiểu Thủy đi, tôi cũng đã nghĩ
đến sẽ có một ngày như vậy, nhưng không ngờ lại đến nhanh thế. Vốn
tưởng cậu ấy ở bên này với cậu, ít nhiều có thể chăm sóc lẫn nhau cùng bầu
bạn, sẽ nghĩ thông hơn..."
"Em biết..." Triệu Tấn Dương lầm bầm gật đầu.