Lương Chính dẫn vợ là Phương Gia Gia, cùng Trâu Vân Đình chạy từ
Quảng Đông đến.
Tang lễ đơn giản khiêm tốn, người tham gia ngoài bọn họ ra, cũng chỉ có
lãnh đạo và mấy người đồng nghiệp sau khi Quách Dược đến bên này.
Quách Dược được chôn cất ở nghĩa trang công cộng gần lâm trường.
Lương Chính chống gậy, nhìn bia mộ bên cạnh, nói: "Anh chọn chỗ
không tệ đấy."
Triệu Tấn Dương đáp: "Không phải anh chọn."
Lương Chính nhìn anh cau mày dưới ánh mặt trời, nếp nhăn còn hằn sâu
hơn khi gặp anh vào năm ngoái.
"Là cậu ấy tự chọn." Triệu Tấn Dương bất đắc dĩ thở dài, "Cậu ấy chọn
hai chỗ."
A Dương nhìn sang bia mộ bên cạnh, đưa tay đè môi nghĩ ngợi một lát,
rồi kéo tay Hứa Liên Nhã, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, tên của người này có tám
nét chấm.*"
(*Trong tên Thẩm Băng Khê
沈冰溪 có tám nét chấm của bộ "thủy".)
Triệu Tấn Dương cũng nghe thấy, ngồi xổm xuống, tầm mắt nhìn ngang
cô bé.
"Biết ba chữ này đọc thế nào không?"
"Thẩm —— Băng —— Khê?" A Dương trúc trắc đọc lên, "Bạn trong
lớp bọn con có họ này..."
"Thông minh lắm." Triệu Tấn Dương khẽ cười, "Bọn bố gọi dì ấy là 'chị
Thủy', nên con phải gọi là 'dì Thủy'."