Hứa Liên Nhã cũng ngây ra.
A Dương, buông súng xuống!
—— Để tôi lên.
Anh còn có vợ con.
—— Còn tôi chẳng có ai.
Lúc này, mặt Triệu Tấn Dương xám như tro tàn.
Đáng lẽ trong cái chào cuối cùng ấy, anh nên đoán ra từ sớm...
Hứa Liên Nhã chuyển đến trước người anh, đưa tay ôm chặt hai người
họ, nhưng vẫn chẳng khiến Triệu Tấn Dương thôi run bần bật.
"A Dương, đừng quay lại... Xin anh đừng quay lại..."