"Ừ..." Hứa Liên Nhã đáp, lại vỗ lưng A Dương, "A Dương ngoan nào,
đừng lên tiếng."
Triệu Tấn Dương thấy chỗ cái đầu nhỏ kia giật giật.
Triệu Tấn Dương đưa hai người đi ra phòng khách, Quách Dược đẩy ghế
ra dọn đường, đứng trước thi thể Thái Tam cản lại.
Đi ra gần cửa, Triệu Tấn Dương quay đầu lại nhìn anh.
"Người anh em, bảo trọng!"
Bỗng Quách Dược đứng nghiêm, làm động tác chào tiêu chuẩn.
Đây là lễ nghi cao nhất của cảnh sát đối với một cảnh sát khác.
Quách Dược dưới ánh đèn cao to khỏe mạnh, trong thoáng chốc Triệu
Tấn Dương như thấy lại mấy năm trước, khi Lôi Nghị và Thẩm Băng Khê
vẫn còn, Lương Chính vẫn êm đẹp chạy lui chạy tới, bồng bột so tài với
nhau.
"Đồ thần kinh." Triệu Tấn Dương không nhịn được mắng một câu. Cánh
tay phế bên phải giật lên theo phản xạ, cuối cùng chỉ có thể nâng tay trái
lên, làm lễ đáp trả.
Quách Dược cũng nở nụ cười hiếm thấy.
Ánh đèn hành lang sáng lên theo tiếng bước chân của họ, xuống đến tầng
hai, Triệu Tấn Dương vén ra giường lên.
A Dương nhíu mắt, trông thấy gương mặt Triệu Tấn Dương, liền ê a một
tiếng.
"Bố! Bị phát hiện rồi!" Hai tay giang ra, cô bé nhoẻn miệng cười, "Bố ơi,
muốn ôm!"