Cánh tay phải Thái Tam rũ xuống đất bị đạn bắn ghim chặt vào, nơi đó
đã không còn dấu hiệu sinh lý, không thể cử động…
"Của A Dương."
Triệu Tấn Dương ngơ ngác nhìn Quách Dược và thi thể của Thái Tam,
ngã ngồi lên tủ tivi.
"Cậu... cậu đã làm gì thế..."
Quách Dược đặt súng xuống, nhìn sang Triệu Tấn Dương, âm thanh đã
khôi phục lại vẻ tỉnh táo như trước.
"Động tĩnh quá lớn, cảnh sát cũng sắp đến rồi. Anh đưa chị dâu và con đi
xuống đi, ở đây để tôi xử lý."
Triệu Tấn Dương nhớ đến người vợ vẫn trốn trong tủ quần áo, không
muốn đợi cảnh sát tới lại mang đến thêm ác mộng máu tanh cho họ, bèn vội
gật đầu.
Triệu Tấn Dương vào phòng ngủ mở đèn lên, vào giây phút mở cửa tủ ra,
hai mẹ con co rúm lại cũng nheo mắt theo.
"Không sao, em ôm con bé ra đi, chúng ta xuống nhà."
Hứa Liên Nhã kinh hãi gật đầu loạn xạ, chui vào tủ ôm A Dương ra.
Vừa đứng thẳng người thì một tấm ra trải giường đã trùm lấy đầu hai
người.
Đi kèm theo đó là tiếng kêu ngạc nhiên của A Dương, Triệu Tấn Dương
ôm eo Hứa Liên Nhã, nói: "Để anh đưa hai mẹ con ra ngoài. Đi theo anh,
đừng nhìn xuống sàn."