Trong tủ quần áo, Hứa Liên Nhã bị hai tiếng đạn bắn làm giật mình rung
lên, tay trượt ra khỏi tai A Dương.
"Mẹ ——" Rõ ràng A Dương cũng đã nghe thấy, lạc giọng hỏi Hứa Liên
Nhã, "Tiếng gì vậy ạ?"
Hứa Liên Nhã vùi người vào trong kinh hãi, thân phận của người nổ
súng càng khiến đầu óc cô trống rỗng hơn hai tiếng kia.
"Là đốt pháo ạ?"
Đốt pháo... Hứa Liên Nhã trì trệ lặp lại trong bụng, thấp giọng bảo:
"Đúng thế, có người đốt pháo dọa chúng ta, A Dương đừng sợ, bố ở bên
ngoài sẽ bảo vệ chúng ta."
Hứa Liên Nhã đưa tay vòng qua miệng cô bé, thuận tiện bịt kín lỗ tai.
"A Dương, đừng lên tiếng, ngoan nào."
A Dương từ từ gật đầu, hai tay chen vào giữa cánh tay Hứa Liên Nhã, lại
bịt miệng lại.
"A Dương, buông súng xuống!" Quách Dược thử đến gần Triệu Tấn
Dương.
Bỗng họng súng chuyển đến trước mặt Quách Dược.
Tinh thần căng thẳng nhiều hôm đã để hai mắt Triệu Tấn Dương đỏ
bừng, lúc này anh như rơi vào một thế giới khác, thần hồn nát thần tính,
trông gà hóa quốc.
Quách Dược ném súng trong tay đi, giơ hai tay lên cao quá đầu.
"Tôi là Quách Dược." Quách Dược nhận thấy rõ Triệu Tấn Dương sững
ra, cảnh giác nói: "A Dương, tôi là Quách Dược. Nghe lời tôi, bỏ súng