Hắn phụt nhổ ngụm máu ra, bước lùi về sau, lập tức họng súng của
Quách Dược di chuyển theo.
"Đến đi, nổ súng đi ——!"
Quách Dược cắn răng, nhả từng chữ từng chữ một, "Đừng tưởng tao
không dám ——"
"Đến đi ——" Thái Tam nhắm mắt như đón nhận cái chết, chỉ vào ấn
đường mình, "Bắn ở đây đi ——! Bắn thẳng vào đây này ——! Không bắn
trúng thì là đồ hèn!"
"Quách Dược!" Triệu Tấn Dương khẽ nhắc, Quách Dược cắn chặt răng
đến mức quai hàm căng ra, như tên đã lắp vào cung, "Bình tĩnh đi, đừng để
bị hắn khích tướng ——"
"Ha ha ha ——" Lại một trận cười làm nhiễu loạn cuộc trao đổi của hai
người.
Thái Tam mở mắt ra, từ họng súng nhìn sang hai người, khóe miệng khẽ
nhếch, nụ cười nham hiểm.
Nói một cách quái gở: "Không phải hai đứa chúng mày là đồ hèn hạ sao?
Tao nói này, anh em truy bắt ma túy của chúng mày chết cả rồi, chỉ còn lại
hai thằng ham sống sợ chết, sống nữa thì có ích gì?"
Vào khoảnh khắc đấy, Quách Dược bóp cò ——
Cạch.
Lại bóp lần nữa ——
Cạch.
Không bắn.