"Ha ha ha ——" Thái Tam lại cười phá lên, "Mày không nghĩ tại sao tao
lại ung dung đưa súng cho mày vậy ư? Ha ha ha —— A ——!"
Bằng ——!
Tiếng cười tắt đi.
Triệu Tấn Dương đã sớm lấy khẩu súng ở sau lưng ra, đầu ngắm chỉ
xuống dưới thắt lưng một đoạn, vững vàng nhả đạn.
Cả người Thái Tam rung lên, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn, tay đưa xuống
bịt lấy bắp đùi phải.
Ở đó có một cái lỗ, máu tươi ồ ạt chảy ra.
"Lương Chính..." Triệu Tấn Dương lẩm bẩm, nét ngấm ngầm chịu đựng
trên mặt còn sâu hơn cả Quách Dược vừa rồi.
Triệu Tấn Dương nghĩ, có lẽ Lôi Nghị đã nhìn thấu anh từ sớm, anh
đúng là sẽ giận cá chém thớt.
Thái Tam trước mắt không chỉ là Thái Tam, mà cũng giống như những
kẻ buông ma túy khác, Lư Kình, "bạo chó", Trịnh Dư Trạch... Thậm chí là
rất nhiều tên tôm tép không còn nhớ rõ mặt mũi mà anh từng bắt.
Bọn chúng đáng chết!
Bằng ——!
Thái Tam ngửa ra đằng sau, khổ sợ dựa vào ghế sa lon, trên áo khoác
màu xanh lá, ở vị trí xương sườn có chất lỏng đỏ đậm chảy ra.
"Lão đại..."
"A Dương, dừng tay ——!"