"Được, bố ôm nào."
Triệu Tấn Dương vắt ra giường lên tay, vừa khéo che đi vết thương, sức
nặng của A Dương chuyển lên cánh tay, làm anh nhíu mày lại.
Một nhà ba người vừa mới ra khỏi cổng thì đụng phải hai cảnh sát vội vã
chạy tới.
Hứa Liên Nhã và A Dương vẫn mặc nguyên đồ ngủ, nhìn không giống
dáng vẻ ra ngoài bình thường.
"Anh chị có nghe thấy động tĩnh không? Ở tầng mấy?" Một cảnh sát
trong đó hỏi.
"Tầng sáu." Triệu Tấn Dương nói.
"Anh chị không sao chứ?"
"Các anh mau lên đi."
Hai cảnh sát lập tức chạy lên.
Đi được một đoạn thì lại gặp cảnh sát đến tiếp ứng trước, xe cảnh sát đã
đậu ở ven đường.
Bằng ——!
Xa xa sau lưng truyền đến tiếng động, so với ban nãy thì nhỏ hơn nhiều.
Triệu Tấn Dương dừng bước.
A Dương rướn cổ lên, "A, bố ơi, lại đốt pháo nữa ạ?"
Cô bé cảm giác sức lực trên tay bố biến mất, thế là dùng hết sức kẹp chặt
lấy người anh.