Lúc đầu là anh giễu cợt Quách Dược không nghĩ thông. Cho đến khi
trách nhiệm bảo vệ máu thịt ấy rơi xuống người mình, mới sâu sắc hiểu
được nặng nề trong đó.
Không ai nói thêm điều gì, Triệu Tấn Dương và Lương Chính mỗi người
châm một điếu thuốc, đặt trước bia mộ.
Đoàn người rời khỏi mộ viên.
"A Dương ——" Trâu Vân Đình đi cuối gọi một tiếng.
Hai người đồng thời ngoái đầu lại.
Hứa Liên Nhã ở cạnh nhắc nhở, "Bà Trâu gọi bố con đấy."
Trâu Vân Đình cười với cô bé.
"À." A Dương ngại ngùng gãi đầu.
Hứa Liên Nhã kéo A Dương và vợ chồng Lương Chính rời đi, thức thời
để Triệu Tấn Dương và Trâu Vân Đình ở lại.
"Trông giống cậu lắm." Trâu Vân Đình nói thật lòng.
"Ừ." Nhắc đến con gái, trên mặt Triệu Tấn Dương xuất hiện nụ cười,
"Hồi đầu em cũng suýt nữa bị dọa."
"Chắc là ngoan lắm."
"Mẹ con bé dạy dỗ tốt, rất hiểu chuyện."
Hai người im lặng đi xuống bậc thang.
"A Dương..."
"Chị cả ——" Triệu Tấn Dương ngắ lời bà, "Em biết chị muốn nói gì."