Triệu Tấn Dương cũng chẳng màng ngó ngàng, muốn chen vào bên trong
nhưng lại bị y tá cản.
"Lát nữa sẽ được đẩy đến phòng bệnh..."
Cuối cùng đứa trẻ được trao cho bà ngoại.
Hứa Liên Nhã vẫn luôn tỉnh táo, được đẩy ra đến phòng bệnh. Triệu Tấn
Dương đi theo bên cạnh, kéo theo A Dương hồ đồ mờ mịt.
"Mẹ không sao chứ ạ?"
Âm thanh nho nhỏ chìm giữa tiếng bánh xe va chạm.
Sau khi cố định giường đẩy, Triệu Tấn Dương mở miệng: "Cảm giác thế
nào?"
Hứa Liên Nhã hỏi: "Gặp con trai chưa?"
Triệu Tấn Dương lắc đầu.
Hứa Liên Nhã nhướn mày, "Tại sao không gặp."
"... Cũng không quen nó."
Hứa Liên Nhã biết anh lo lắng, uể oải cười mắng: "Dù sao cũng là con
trai con."
Hứa Đồng ôm con đến, nói: "Để bố ôm cái nào."
Triệu Tấn Dương lập tức đứng lên, đưa tay trái ra, nhưng lại do dự rụt
về.
"Con sợ ôm không vững..."