Đột nhiên không khí lâm vào phức tạp, hai bố con đồng thời im lặng,
không biết là ngầm hiểu hay là xấu hổ.
Trước kì thi tốt nghiệp cấp ba năm đó phải điền nguyện vọng, Hứa Liên
Nhã khăng khăng đòi học thú y, vợ trước phản đối, Lôi Nghị ra mặt can
thiệp, bị vợ trước mắng một câu như thế này: con gái là do tôi nuôi lớn, ông
có tư cách gì mà quản.
Dù lúc đó Lôi Nghị rất tức nhưng không thể phản bác lại. Năm Hứa Liên
Nhã lên 10, Lôi Nghị và vợ trước đã ly hôn, mà lúc ấy Lôi Nghị thường
xuyên đi công tác một hai tháng, khi đó Hứa Liên Nhã còn nhỏ, thấy ông
về còn không nhận ra đây là bố mình, gọi ông là chú.
Cũng vì vậy mà ông và vợ trước mới ai đường nấy đi.
Hứa Liên Nhã cúi đầu ngắm nghía cốc thủy tinh, nhìn chăm chú thứ chất
lỏng màu nâu đỏ đến ngẩn người.
Lôi Nghị cũng im lặng ăn hết bát bún, xì xụp ra tiếng.
Ăn xong, Hứa Liên Nhã cầm bát vào nhà bếp rửa, Lôi Nghị ra ngoài ban
công rút một điếu thuốc ra hút.
Khi cả hai quay lại phòng khách ngồi trên sô pha thì Lôi Nghị nói: "Dạo
này gần chỗ các con có kẻ trộm mèo, đặc biệt chuyên cạy cửa trộm mèo
hiếm, con để ý một chút, tối khóa chặt cửa vào, cũng đừng có ở một mình
trong tiệm."
Hứa Liên Nhã nói: "Chuyện này cũng thuộc sự quản lí của bên bố à?"
Lôi Nghị xua tay: "Cùng một hệ thống, nghe người ta nói thôi."
Hứa Liên Nhã tiếc nuối nói: "Còn tưởng bố đổi trạm gác rồi chứ."
"Sắp về hưu đến nơi rồi còn đổi trạm cái gì nữa."