Hứa Liên Nhã vốn định nói bình thường bố năng nổ chạy bên ngoài như
vậy cũng chẳng khác gì mấy cậu chàng lỗ mãng vừa bước chân ra xã hội,
nhưng nghĩ lại cảm thấy có vẻ châm chọc, người khác vào tuổi này đều
bụng phệ ngồi trong văn phòng đọc báo uống trà.
"Mèo nhà con chỉ là mèo đất ba chân, người khác nhìn còn chê."
"Trong tiệm của con."
Hứa Liên Nhã nghĩ một hồi rồi nói: "Trực đêm thì có Tiểu Chu, hơn nữa
còn có máy quay mà." Máy quay này vẫn là do Hà Tân chọn giúp.
Rồi ngay sau đó bỗng nhiên cô a một tiếng, "Bình thường không dẫn
mèo ra ngoài đi dạo, làm sao trộm biết nhà ai có mèo? Hơn nữa còn là
giống mèo nổi tiếng chứ."
Lôi Nghị cười vui, nói: "Nên mới bảo con cẩn thận chút, con định giúp
người ta bán mèo đi đấy à?"
Hứa Liên Nhã hơi nhíu mày, đáp: "Chỉ là giúp người ta chọn lọc chút
thôi."
"Có thể có kẻ từ khi bắt đầu bán mèo đã theo dõi người mua mèo rồi."
Lôi Nghị lau mũi, "Cụ thể bố cũng không biết, chỉ nhắc con thế thôi."
Hứa Liên Nhã gật đầu.
Lôi Nghị vỗ đầu gối rồi chống tay đứng lên, "Được rồi, bố cũng phải về
đây."
Hứa Liên Nhã ngẩng đầu nhìn ông, "Bố đến đây là muốn nói với con
chuyện này à."
Ánh mắt sắc bén khi làm việc của Lôi Nghị hoàn toàn biến mất, một nụ
cười hiền chất phác nở trên môi, là dáng vẻ của một người cha nên có khi