đối mặt với con gái.
"Còn chưa phải về nên đúng lúc tới thăm con chút."
Hứa Liên Nhã cười giễu, "Vậy ở lại đây một đêm đi."
Lôi Nghị: "..."
"Được rồi, con đùa thôi mà." Hứa Liên Nhã nói, "Nếu đã hơn nửa đêm
mà bố phải làm nhiệm vụ thì con phải tiễn bố về vậy.”
Lôi Nghị gãi đầu như một thanh niên trẻ, "Không phải thế."
Hứa Liên Nhã đưa một bao Trung Hoa loại nhẹ mới mua cho ông.
Người khác đều khuyên bỏ thuốc, còn cô lại chủ động mua thuốc cho
ông. Lôi Nghị đau lòng nói: "Sao mua đắt vậy chứ..."
"Dù sao bố cũng không cai được." Hứa Liên Nhã nói, "Con chỉ hi vọng
bố có thể hút loại tốt."
Lôi Nghị cười khà khà, sờ lấy điếu thuốc kia, "Bố bỏ bớt đi rồi."
Hứa Liên Nhã muốn tiễn ông xuống lầu, nhưng Lôi Nghị lại ngăn lại,
thậm chí không để cô ra khỏi cửa.
"Đâu phải trẻ con, tiễn cái gì mà tiễn." Lôi Nghị nói, "Quay về ngủ sớm
chút đi."
Hứa Liên Nhã cúi đầu ừm một tiếng, nhìn ông thay giày rồi ra ngoài.
Lúc cửa đóng lại thì cô gọi một tiếng --
"Bố."
Lôi Nghị quay đầu lại, "Hử?"