Kết quả cô ấy học lại, còn Hứa Liên Nhã có thể đậu vào khoa thú y của
đại học Y.
Cha mẹ hai bên đều đau lòng không thôi.
"Nếu điểm hai chúng ta có thể tráo đổi được thì tốt quá rồi." Phùng Nhất
Như từng cảm thán, "Như thế cả hai đều có thể mãn nguyện."
Năm thứ hai cô ấy đậu vào đại học Y, bây giờ từ nghiên cứu sinh năm
hai nhảy lên năm ba, thực tập tại bệnh viện cùng thành phố với Hứa Liên
Nhã.
Vừa thấy mặt, Phùng Nhất Như ồ lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào
Hứa Liên Nhã.
"Sao thế?"
Hứa Liên Nhã không khỏi sờ lên cổ theo ánh mắt của cô ấy, tối qua đã
kiểm tra, không có dấu vết bậy bạ nào.
"Mặt mày tươi tỉnh." Phùng Nhất Như bình luận.
Hứa Liên Nhã thở phào một hơi, "Làm tao lo muốn chết." Cô nhớ đến
cuộc hẹn với Hà Tân.
"Quen bạn trai rồi?"
Hứa Liên Nhã sửng sốt, cười đáp: "Vậy à."
Phùng Nhất Như không chịu buông tha, "Mày do dự."
Hứa Liên Nhã gỡ mấy ngón tay có ý xấu của cô ấy ra, "Tao giật mình."
"Giật mình nghĩa là tao đoán đúng rồi?"
"Sao đột nhiên mày lại đến đây?"