"Này này, đừng có chuyển đề tài."
"Đâu có đâu, bác sĩ Phùng." Hứa Liên Nhã nói, "Nếu có thì sao không
nói với mày chứ."
Phùng Nhất Như cười hì hì, "Vậy mới ngoan chứ."
Hứa Liên Nhã để cô ấy đắc ý, "Đúng thế."
Phùng Nhất Như ngỡ Hứa Liên Nhã đang nói đùa, chọc chọc vào cánh
tay cô, sau vài tiếng cười nhạo thì nói: "Được nghỉ nên bạn học đều đi hẹn
hò cả rồi, mình lại chẳng quen gì với mấy ông bác sĩ đó. Chán quá nên đến
tìm cậu."
Hứa Liên Nhã nghĩ rồi nói: "Vậy cùng mình đi xem cửa tiệm đi."
Xe vẫn chưa lấy về, Hứa Liên Nhã với Phùng Nhất Như bắt taxi đi.
Dọc đường đi, Hứa Liên Nhã làm công tác tư tưởng cho Phùng Nhất
Như, cô không có ý định chuyển, cho dù cửa tiệm mặt tiền đó có điều kiện
tốt hơn thì cô vẫn thấy mất tự nhiên.
Hứa Liên Nhã trẻ hơn Phùng Nhất Như nửa tuổi, nhưng ra ngoài đi làm
sớm, hơn nữa do tính cách nên so với Phùng Nhất Như cả ngày chỉ biết hi
hi ha ha thì càng giống chị gái hơn.
Phùng Nhất Như trịnh trọng gật đầu, làm ra dấu tay OK.
Taxi xanh không thể trực tiếp vào cổng được, các cô đành phải đổi một
chiếc taxi đỏ ở ngay cổng vào*.
(*Là cổng ngăn giữa Quan Ngoại và Quan Nội, mà taxi xanh thì chỉ chạy
được một số vùng ngoài, còn taxi đỏ phục vụ hầu hết ở các khu vực.)