Hứa Liên Nhã do dự một lúc, cắn chặt răng, cuối cùng chỉ nói: "Giữ gìn
sức khỏe."
Lôi Nghị vỗ ngực, "Vẫn luôn tốt."
"... Chú ý an toàn."
Có lẽ do ánh đèn trong hành lang quá tối, hoặc có lẽ do tầm mắt cô chợt
mơ hồ, cô chẳng trông rõ biểu tình trên mặt bố cô.
Lôi Nghị vung tay lên, cẩn thận đóng cửa ra về.
Hứa Liên Nhã đứng sững một lúc mới nhớ lại lời muốn nói vừa nãy.
Cô muốn nói rằng, bố sắp về hưu rồi, có thể đổi người trẻ lên được
không, bố nên nghỉ ngơi rồi.
Có thể ông sẽ nói rằng, không ai dẫn dắt tụi loai choai chẳng biết gì đó,
làm hỏng chuyện thì mạng cũng toi, cũng có thể sẽ nói cứ thế vài năm nữa
đã, nhanh thôi. Hoặc chỉ một câu vô cùng đơn giản, không có gì, đã quen
rồi.
***
Ngày hôm sau, Hứa Liên Nhã nhớ đến chuyện đồng ý với Hà Tân đi xem
cửa tiệm mặt tiền, trước khi xuất phát thì bỗng Phùng Nhất Như chạy đến
tiệm.
Tình bạn của Phùng Nhất Như với Hứa Liên Nhã có thể truy ngược từ
khi còn nằm trong bụng mẹ. Mẹ của cả hai là đồng nghiệp.
Năm đó thi vào đại học, theo lời Phùng Nhất Như nói, cô là người thi đạt
thành tích của trường đại học Nông Nghiệp mà phải ghi danh vào trường
đại học Y, còn Hứa Liên Nhã thì ngược lại.