Hứa Liên Nhã đổ ra hai bát bún để bịt miệng cô ấy lại.
Phùng Nhất Như đánh chén no nê xong lại nói: "Nếu không có ý gì thì
đừng thả thính người ta."
Hứa Liên Nhã gật đầu.
"Hà Tân cũng hơn ba mươi rồi, nếu tìm bạn gái hẳn cũng muốn ổn định,
nếu không có ý định gắn bó cả đời thì chúng ta cũng đừng trêu chọc gì
người ta nữa."
Đối với lời khuyên của bạn thân, Hứa Liên Nhã cũng không tỏ vẻ phản
đối, chân thành ừ một tiếng.
Sau khi tận tình khuyên bảo xong, Phùng Nhất Như nói: "Nhưng khả
năng kiểm soát của con người Hà Tân quá mạnh rồi, làm gì làm thế nào
cũng phải theo con đường đi của anh ta, thế sao được, không thích hợp
đâu."
Hứa Liên Nhã dọn bát đũa: "Vậy tao thích hợp với loại nào?"
Phùng Nhất Như cười hì hì vẻ thần bí: "Mày phù hợp với nuôi thả đấy."
Hứa Liên Nhã cười phì một tiếng, "Vậy tao là bò hay dê mà nuôi thả
chứ."
"Gần đây tao có thảo luận mấy chuyện về phương diện tình cảm hôn
nhân, có hai từ khái quát rất chính xác."
"Ừ?"
"Tự do mà trung thành." Phùng Nhất Như nói, "Một tình yêu tự do mà
trung thành, thế nào? Không đánh mất bản thân, cũng không bị phản bội."