Đều là người lớn cả, lối suy nghĩ gần như đã thành công thức, việc thay
đổi thói quen của đối phương trông có vẻ nực cười lại phí công.
Cuối cùng Hứa Liên Nhã nói: "Theo như vai vế thì anh là anh trai em,
làm sao em lại sợ anh mình được chứ."
Hứa Liên Nhã chưa bao giờ làm nũng với anh, một tiếng "anh trai" này
là lời thân thiết nhất cô từng nói, nhưng chính cái từ đó lại ngăn cách hoàn
toàn mọi hi vọng của anh.
Mỗi khi anh có động thái gì, cô luôn lấy hai chữ anh trai ra nói.
Bỗng Hà Tân cảm thấy chán nản.
Trên đường trở về, Hứa Liên Nhã với Phùng Nhất Như ngồi sau xe Hà
Tân. Đến dưới nhà trọ Hứa Liên Nhã, anh dừng xe để hai người xuống, chỉ
để lại một câu khách sao hôm nào khác hẹn ăn cơm rồi đi.
Phùng Nhất Như theo Hứa Liên Nhã về nhà, trông thấy Tước gia thì ơ
một tiếng thật dài.
Cô ấy chỉ vào Tước gia, im lặng hỏi Hứa Liên Nhã.
"Ừ."
"Mày có ý gì?" Phùng Nhất Như gãi đầu Tước gia, "Với bố của nó..."
"Chẳng có ý gì cả." Hứa Liên Nhã mở cửa tủ lạnh ra, hỏi cô ấy có ăn bún
không.
Phùng Nhất Như thuận miệng ừ một tiếng, để Tước gia ngồi vào bên
cạnh cô, ôm lấy nó, "Vậy mà mày còn trông con giúp người ta."
Hứa Liên Nhã: "..."