Sắc mặt Hà Tân đột nhiên trầm xuống, giống như mặt trời đã trốn ra sau
rặng mây, cất đi tia nắng. Khóe miệng anh giật giật, một lúc sau mới bình
tĩnh nói: "Trước giờ giá nhà đều tăng nhanh như thế, chỉ là đầu tư mà thôi,
nói không nhầm thì qua hai năm nữa bán đi cũng đủ giàu."
Giải thích chỉ thêm giấu đầu hở đuôi.
Hứa Liên Nhã bất giác sờ vòng châu Phật, "Thế à," Tòa nhà màu sô cô la
cao vút tận mây, những cửa hàng mặt tiền ở tầng một đang được trang
hoàng, phần lớn đều trống không, cô nói: "Ở khu vực này đúng là không tệ,
nhưng tiền thuê thì không tiện, sợ một tháng kiếm được mấy đều phải trả
hết, không dư nổi bao nhiêu. Em phải tính toán lại sổ sách cho kỹ mới
quyết định được."
Anh Vinh gật đầu, "Không vội không vội, dù sao chuyện này cũng là
chuyện lớn, em cứ từ từ cân nhắc. Nếu nghĩ kỹ rồi thì bảo Hà Tân nói cho
anh biết một tiếng, anh giúp em xử lý." Dừng một lúc, anh ta hạ giọng nói
vẻ thần bí, "Nhưng cũng đừng do dự lâu quá, em cũng biết khu vực này
không tệ mà, nên... anh sợ muộn thì sẽ không còn."
Anh Vinh có việc đi trước, Hứa Liên Nhã nói cám ơn anh ta.
Hà Tân châm một điếu thuốc, một tay chống hông nói: "Để đấy anh tìm
thời gian từ chối cậu ta."
Anh không nhìn Hứa Liên Nhã hay Phùng Nhất Như, ánh mắt chỉ dừng
trên dòng xe đến rồi lại đi ở trên đường.
Hứa Liên Nhã nhíu mày trong làn khói. Phùng Nhất Như hết nhìn Hà
Tân lại nhìn Hứa Liên Nhã, kéo quai túi xách rồi nói: "Chắc hai người cũng
khát rồi, tôi đi mua đồ uống."
Dứt lời, Phùng Nhất Như bước nhanh đi đến cửa hàng tiện lợi ở phía
trước, trên đường đi thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn hai người im lặng dưới