bóng cây.
Hà Tân đứng ở đầu gió, cuối cùng cũng để ý đến Hứa Liên Nhã đang
nhíu mày, bèn dí tắt đầu thuốc ném vào thùng rác.
"Em sợ anh lắm à?"
Anh hỏi thẳng, từng câu từng chữ như một mũi tên, ghim thẳng vào
người.
Hứa Liên Nhã ngước mắt lên, không đáp.
"Ở gần anh một chút mà đã không vui vậy sao?"
"Em mất hai ba năm mới ổn định được, nếu phải làm lại thêm lần nữa thì
rất tốn công sức. Hơn nữa hai năm qua có tàu điện ngầm nối thẳng Quan
Nội, rất nhiều người làm công ăn lương sẽ chọn Quan Ngoại có giá mềm
mà lại tương đối tiện nghi, lại nói, chuỗi dây chuyền bệnh viện thú y cỡ lớn
ở bên này không ít, có thể cạnh tranh được hay không em không nắm rõ,
vẫn phải cân nhắc kỹ mới quyết được." Cô thở ra một hơi đều đều, "Em
cũng đã quen với cuộc sống bây giờ rồi."
Phùng Nhất Như ôm hai chai nước, đứng từ xa nhìn quanh, không dám
đến gần.
"Đây là thị trường cạnh tranh, không ai dám chắc có thể bình ổn kiếm
tiền mà không lỗ vốn được."
Lời của Hứa Liên Nhã như tát thẳng vào mặt anh. Hà Tân tự giễu mình
không biết tự lượng sức, dựa vào đâu mà cảm thấy cô sẽ ngoan ngoãn nghe
theo lời mình, ngay cả khi bắt đầu lập nghiệp, anh chân thành khuyên bảo
thì cô cũng có cách nghĩ riêng của mình.