Thẩm Băng Khê: "..."
Chị Hồ cười thành tiếng, chậm rãi rít một hơi thuốc.
Thẩm Băng Khê nói: "Ánh mắt em trai tôi đương nhiên tốt hơn tôi."
Khói trắng bốc lên, "Cũng không thấy đẹp gì cho cam." Chị Hồ đưa
thuốc lá ra, "Muốn một điếu không?"
Thẩm Băng Khê không nhận, "Cô hiểu em trai tôi nhỉ."
Chị Hồ cũng không giận, đưa hộp thuốc về, "Đàn ông đẹp đương nhiên
phải nhớ rõ."
"Đàn ông đẹp chỉ thích các cô nàng trẻ tuổi trắng nõn thôi nhé."
Sắc mặt chị Hồ sa sầm xuống, Thẩm Băng Khê cười tít mắt, quay về
nhấn số nhà.
Thẩm Băng Khê hơi sợ mẹ của Lương Chính, mẹ Lương Chính thường
oán giận con trai vô dụng ngay trước mặt bọn họ, điều này khiến Thẩm
Băng Khê không chịu được, nhưng lại không thể phản bác. Sau khi cô đến
đó một lần, liền không bao giờ muốn bước chân vào lại lần nữa.
Từ đó trở đi nơi gặp mặt đều cố định ở chỗ Khương Dương.
"A Dương, cậu được người ta nhìn trúng đấy." Thẩm Băng Khê vừa vào
cửa đã bật ra câu giật gân.
Khương Dương: "?"
Lương Chính: "Không phải là bị 'theo dõi'?"
"Ừ, cậu ta được người ta nhìn trúng, coi trọng đấy." Thẩm Băng Khê nói.