Lương Chính nói: "Mỗi người nên có trách nhiệm."
Khương Dương cười anh ta một câu, "Nói cứ như quảng cáo tuyên
truyền."
***
Chị Thủy trong miệng Khương Dương và Lương Chính tên là Thẩm
Băng Khê, ngoại hiệu là Bát Điểm Thủy*. chuyện đầu tiên Thẩm Băng Khê
làm khi nghỉ phép là đến thăm họ, ngày hôm sau vẫn đến.
(*Tám lần đạp nước.)
Thẩm Băng Khê xuống dưới lầu, chị Hồ của tiệm cắt tóc kín đáo nói:
"Hôm qua còn có một cô gái khác đến tìm anh ta."
Thẩm Băng Khê đưa mắt nhìn xung quanh, xác nhận là đang nói chuyện
với cô, nhìn điếu thuốc của cô ta, không giống người rảnh rỗi.
Cô hăng hái đi đến, cười nói: "Thế à, là cô gái thế nào?"
Chị Hồ quan sát cô từ trên xuống dưới, không trả lời thẳng: "Cô không
phải là bạn gái của anh ta."
Dùng câu trần thuật, Thẩm Băng Khê ừ một tiếng, "Tôi là chị hai của cậu
ta!"
Thẩm Băng Khê không hỏi ngược lại, gợi chị Hồ tò mò thêm, "Cô không
hỏi vì sao tôi biết ư?"
Thẩm Băng Khê: "Đẹp bằng tôi không?"
Chị Hồ lại cẩn thận nhìn cô như đang nhìn một chiếc sườn xám, châm
chọc nói: "Cô ta trắng hơn cô."