Lương Chính đi đến cửa phòng bếp: "... Suýt nữa bị anh làm đau chết
rồi."
Khương Dương thoải mái dựa ra sau sofa, "Vốn để chị Thủy bôi cho cậu
mà cậu cứ ngại."
Lương Chính sốt sắng, mắng một câu: "Đổi lại là anh liệu anh không xấu
hổ ư!"
Mơ màng nổi lên, Khương Dương nhớ đến cảm xúc khi đôi bàn tay nhỏ
nhắn chu du trên bụng mình, thoáng lạnh mà mềm mại.
Cơ thể anh không tự giác mà run lên một cái.
Khương Dương nhìn lướt qua lu gạo, nói: "Hết gạo rồi, anh đi mua một
ít rồi về."
Người trong phòng bếp ừ một tiếng.
Khương Dương chợt nhớ đến gì đó, lại đẩy cửa phòng bếp ra, nói: "Cậu
biết người phụ nữ thường xuyên hút thuốc trước tiệm cắt tóc dưới lầu
không?"
"Không thân lắm." Lương Chính nghĩ ngợi một lúc, dừng động tác vo
gạo, "Có vấn đề?" Ý anh ta là người phụ nữ đó.
"Không, tiện hỏi thôi."
Lương Chính cười ha ha, "Có thể bị anh hỏi thì tám chín phần là có vấn
đề rồi, để hôm nào em nghe ngóng."
"Không phiền, dù sao..."
Lời dừng lại, Lương Chính biết anh muốn nói gì, dù sao bây giờ chúng ta
cũng không phải làm nghề đó nữa.