"Cậu cút đi." Khương Dương mắng, "Đừng đặt chuyện."
Lương Chính quay đầu lại, cười xấu xa, "Nhưng trước kia em nghe ai nói
là anh theo đuổi chị ấy."
"... Vớ vẩn!" Khương Dương nói, "Chị Thủy coi trọng ai cậu còn không
biết à."
Khương Dương chỉ vô tình nhắc đến, nhưng nói xong đột nhiên im lặng,
sự bình yên của anh không liên quan gì đến tình cảm trai gái.
Lương Chính mò gậy chống đứng lên, ôm nồi cơm thương xót nói: "Chị
Thủy cũng đúng là đầu gỗ. Em thấy anh tốt hơn anh ta nhiều, nếu em là nữ
em sẽ không chọn anh ta."
"Này!" Khương Dương lớn tiếng nhấn mạnh, "Anh không có theo đuổi
chị ấy."
Lương Chính cười khì khì.
Khương Dương thoáng đảo mắt qua ống quần Lương Chính, ướt một
vòng, bèn đưa tay chỉ vào nói: "Thuốc mỡ dính lên quần rồi."
Lương Chính một tay chống gậy một tay xách nồi, khó khăn quay đầu
lại, "Không sao, lát nữa lại thay."
"Tiếc thuốc mỡ của chị Thủy nhà em."
"..."
Đổi lại Khương Dương cười anh ta.
Hàn huyên chuyện đồng nghiệp trước kia, trong lòng Khương Dương và
Lương Chính đều không tệ, nói thế nào đi nữa cũng cùng là người lưu lạc
chân trời. Câu sau là Khương Dương nói, Lương Chính phản bác, "Sao anh